THƯ GIA CƠ 1:9-11
9 Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy
khoe mình về phần cao trọng mình, 10 kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn,
vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên, nắng xẵng, cỏ khô, hoa rụng,
sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm
(Gia-Cơ 1:9-11)
Trong phân
đoạn Kinh Thánh này, Gia Cơ nêu lên 2 hạng người: người nghèo và người giàu. Và
trong lời khuyên của ông lại cho ta thấy một địa vị tốt đẹp mà Cơ Đốc Giáo mang
lại cho Cơ Đốc Nhân. Mang lại cho cả người nghèo lẫn người giàu những điều mà họ
có cần và chỉ ra giá trị thật của họ.
- NGƯỜI NGHÈO: So với cuộc đời này họ ở trong một
địa vị thấp hèn nhưng ở trong Chúa họ có một địa vị cao trọng. Cao trọng ra
sao? Sứ đồ Phao-Lô chỉ ra địa vị của Cơ Đốc Nhân như sau:
“Như vậy, anh em không còn là người
xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và
là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời;”(Ê-phê-sô 2:19)
- Không phải là người lạ với gia đình Đức
Chúa Trời
- Chẳng những vậy còn là đồng hương hay đồng quốc với
các thánh đồ và thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.
Con cái Chúa có thể nghèo về vật chất nhưng cần hiểu rõ giá
trị mình đang có ở trong gia đình Đức Chúa Trời. Đó chính là sự cao trọng thật
và hãy khoe về điều đó.
- NGƯỜI GIÀU: Giàu có cũng là một phước hạnh Chúa
ban. Và Chúa không cấm con cái Ngài làm giàu (Sáng Thế Ký 13:2; 26:12-13;
30:43; I Sử 29:28). Người đời xem của cải như “Lá bùa hộ mạng”, người Việt có
câu “Lấy của che thân”. Vậy thái độ cần có của người giàu là con cái Chúa thì
sao? Hãy khoe về phần đê hèn (c 10), đê hèn ở đây ý nói về sự mong manh, tạm bợ
của đời sống, đừng ỷ lại vào tiền bạc rồi sinh ra kiêu căng bởi vì của cải, tiền
bạc thật phù du và chóng qua.
Trong Chúa không còn phân biệt người nghèo hay người giàu mà
chỉ có một hạng người là “người được cứu”.
Giàu hay nghèo chỉ có một điều để hãnh diện, đó là địa vị cao trọng trong Chúa
mà thôi.
HỒNG ĐỨC



Nhận xét
Đăng nhận xét