KHÔNG BỎ NHÓM CẦU NGUYỆN - sưu tầm

"Sưu tầm"
KHÔNG BỎ NHÓM CẦU NGUYỆN
Ông Faraday, một nhà bác học nổi tiếng trên thế giới, là người tin Chúa và hết lòng yêu mến Ngài. Bên cạnh sự bận rộn của công việc, Faraday vẫn trung tín thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời ban ơn một cách đặc biệt trên những sáng tạo và các thí nghiệm của ông.
Đương thời, một số phát minh của ông lúc đầu chưa được giới khoa học đồng tình, nhưng dần dần, chúng trở nên thuyết phục hơn. Ông đã trở thành một nhà bác học, nhiều người ca ngợi nhưng ông không bao giờ quên sự dâng hiến và phục vụ Đức Chúa Trời. Một đêm kia, bác học Faraday diễn thuyết về Điện học và Từ tính, trong một hội trường, trước rất đông những người nghiên cứu khoa học. Khi phần trình bày kết thúc, Faraday bước xuống khỏi diễn đàn, thính giả đứng lên hoan hô ông bằng những tràng vỗ tay không dứt. Tiếp theo, vua nước Anh cũng đứng dậy, phát biểu đôi lời để ca ngợi Faraday. Sau đó, mọi người chờ đợi Faraday bước lên để đáp ứng sự tán dương ấy, nhưng khi tiếng hoan hô chấm dứt, người ta không tìm thấy Faraday đâu cả. Ông đã lẩn nhanh ra ngoài để trở về dự buổi nhóm cầu nguyện nơi Hội thánh bé nhỏ của ông. Đó là một tập quán rất đáng yêu của Faraday: không bao giờ bỏ các buổi thờ phượng Chúa, dù bận rộn thế nào chăng nữa.
Nhiều tín hữu chỉ đi nhà thờ khi rảnh rỗi, lúc có việc gì họ cho là quan trọng hơn, thì lập tức, chuyện đi nhà thờ trở thành thứ yếu ngay! – Họ không hiểu rằng Sa-tan sẽ mang đến cho họ những bận rộn thường xuyên để cám dỗ họ bỏ bê sự nhóm lại, rồi dần dần xem việc thờ phượng Chúa không còn là quan trọng nữa! Bỏ sự nhóm lại là bất kính đối với Chúa, không bày tỏ lòng biết ơn Ngài, không yêu kính Ngài đủ để xem sự lễ bái Chúa là một đặc ân, và như một thanh củi rút ra khỏi bếp lửa, đức tin ta sẽ nguội lạnh dần!
"Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Hê-bơ-rơ 10:25

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SUY GẪM: THƯ GIA CƠ

TRUYỀN GIẢNG THÁNG 7.2020

THƯ GIA CƠ 1:9-11