TẠO NGUỒN THÂN HỮU - Hồng Đức
Trước những ngày lễ lớn của Cơ Đốc Giáo, có người gọi là mùa, mùa Giáng Sinh, mùa Phục Sinh… hay trước các chương trình truyền giảng của hội thánh. Hình ảnh dễ bắt gặp là các tín đồ có liên quan đến công tác này tất tả, ngược xuôi đi mời gọi thân hữu, cũng là lúc con cái Chúa trăn trở, hình dung ra những khuôn mặt bạn bè, người quen chưa tin Chúa, rồi sàng lọc…để xem ai có thể mời được?...
Một vấn đề không có gì mới nhưng luôn nóng hổi!
Thưa các bạn
Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Là một suy nghĩ thường trực của tất cả chúng ta bởi công tác rao truyền Tin Lành là một công việc đòi hỏi phải thường xuyên liên tục. Nguồn thân hữu là một yếu tố quan trọng, một tông màu chủ đạo trong bức tranh chung CHIA SẺ PHÚC ÂM. Ai cũng biết nhưng chưa bao giờ công việc tạo nguồn được thực hiện một cách hiệu quả nhất (ở những nơi tôi đã từng tham gia)
Làm sao để có nguồn thân hữu. Chúng ta có thể chuẩn bị được không?
Trong 3 tuần trước ngày truyền giảng của hội thánh chúng ta, nhiều câu chuyện tôi được nghe, được chứng kiến. Nhiều bài học được rút ra để làm hành trang cho linh trình của mình. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
I. TẠI SAO PHẢI TẠO NGUỒN THÂN HỮU?
Trong khóa học về kỹ năng mềm, vị giáo sư “Tâm Vấn Cơ Đốc” đã chia sẻ với tôi một khái niệm về VÙNG THOẢI MÁI ở trong mỗi con người và đây cũng chính là giới hạn của sự thành công. Muốn thành công hơn chúng ta phải tự nới rộng biên độ của VÙNG THOẢI MÁI.
1. Trong nội tâm mỗi con người đều có một vùng an toàn, ở đó chứa đựng nhân sinh quan của riêng mình, ở đó người ta cảm thấy bình an, thoải mái, được bảo vệ và tự do biểu lộ cảm xúc vui, buồn, Ở đó có những khuôn mặt cùng quan điểm, phong cách sống, sở thích, sở trường, đức tin…Đó là mái ấm gia đình, là hội thánh nếu họ là một tín hữu. Đây là VÙNG THOẢI MÁI.
Chính vì những yếu tố tuyệt vời ấy con người có khuynh hướng tự nhiên là luôn muốn hướng vào trong VÙNG THOẢI MÁI, bởi vì nó tạo cho ta cảm giác dễ chịu, bình yên, an toàn, không hoặc ít sợ hãi đối với thế giới chung quanh.
2. Đời sống tín đồ cũng vậy. Khi chúng ta tin Chúa, tham gia các sinh hoạt hội thánh một thời gian thì nếp sống Cơ Đốc hình thành, những thay đổi tích cực để phù hợp với đạo đức Cơ Đốc cũng bắt đầu và các mối quan hệ xã hội, những sở thích trước khi tin Chúa dần dần biến mất, khuynh hướng co cụm vào trong hội thánh cũng xuất hiện.
Người tín hữu Cơ Đốc chỉ thấy dễ chịu, vui, an ninh trong mối quan hệ với những người cùng đức tin, chỉ thấy thích những sinh hoạt của hội thánh. Điều này có thể nhìn thấy trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ (2: 42–47; 4: 32-36)
“ Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.”(CV2: 2: 42–47)
Thật là tuyệt!
Nhưng chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời không chỉ dừng lại ở một địa phương, ở một thành phố mà là cả thế giới này. Ngài cho phép sự bắt bớ vô cùng kinh khủng suốt ngày trong cả thành Giê-ru-sa-lem, làm tan lạc Hội Thánh đầu tiên.
“Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri.”
Những điều mà giới cầm quyền Do Thái định làm là giáng một cú đánh quyết định nhằm làm tê liệt các phong trào Cơ Đốc, nhưng chính điều đó đã đưa Tin Lành đến Sa-ma-ri và Giu-đê và dần dần cho đến cùng trái đất.
Bài học này giúp chúng ta nhận ra điều gì?
Đừng co cụm, đừng chỉ hưởng ơn phước của Đức Chúa Trời chỉ trong vòng anh em cùng đức tin trong HT Bình Hưng chúng ta mà thôi, trong khi tình yêu và ân điển mà Chúa dành cho những người chưa tin là trọn đời họ, khi họ còn hiện hữu trên cõi đời này thì tình yêu, ân sủng mà Ngài dành cho họ cũng như chúng ta vẫn y nguyên. Phải không?
Vậy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để tiếp cận với những người đang ở ngoài VÒNG THOẢI MÁI của mình để tạo ra nguồn thân hữu?
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠO NGUỒN THÂN HỮU
1. Mở rộng VÙNG THOẢI MÁI
- Tôi xin giới hạn đề tài này trong phạm vi của Cơ Đốc Nhân mà thôi. Mở rộng vùng thoải mái không phải là chúng ta bước ra khỏi nhưng là nới rộng biên độ thoải mái của chính mình, là thay đổi suy nghĩ, ánh nhìn, tình cảm mà chúng ta dành cho những người xung quanh, chấp nhận sự khác biệt của họ để chinh phục, nhìn lối sống của họ không bằng ánh nhìn của quy chuẩn đạo đức của mình mà thay vào đó là ánh nhìn khoan dung, thông cảm và yêu thương của Đức Chúa Trời (tình yêu Agape). Từ đó thay vì khó chịu, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và đó là tiền đề trong việc xây dựng mối quan hệ để có những bước tiếp theo trong tiến trình tạo nguồn thân hữu.
Xin kể cho các bạn một trong những câu chuyện rất thật mà tôi được nghe, được chứng kiến trong mùa Giáng Sinh năm nay để minh họa.
“ Vợ chồng cô T (Xin giấu tên, vì chưa có sự đồng ý và chắc là nhân vật cũng sẽ không cho phép nêu tên) là những tín hữu Cơ Đốc, mỗi ngày trên đường đi, về họ quan sát thấy một nhóm người tập trung “nhậu” ngay đầu hẻm. Thay vì xa lánh, vợ chồng cô đến làm quen và tạo được mối liên hệ. Cuối cùng những người này đã xuất hiện tại nhà thờ Bình Hưng để được nghe sứ điệp mà Chúa dành cho họ”
Thực ra những câu chuyện như trên không thiếu trong các văn phẩm Cơ Đốc, bộ phim “Thập Tự Giá và con dao bấm” mà tôi đã xem hơn 25 năm trước là một điển hình. Nhưng giá trị của câu chuyện tôi kể ở chỗ là câu chuyện thật 100%, nó đã xảy ra trong vòng bạn bè chúng ta. bên cạnh chúng ta. Điều này cho thấy “biên độ thoải mái” của họ đã được mở rộng, họ đã không bị ức chế với nếp sống không giống mình để hòa nhập nhưng không hòa tan. Kết quả đưa thân hữu tiếp cận được với Phúc Âm.
- Mở rộng vùng thoải mái còn là nới rộng sự tự tin, phát huy tối đa khả năng, ân tứ Chúa ban cho mình. Đừng nhìn nan đề mà tìm cách giải quyết, chinh phục trong sự biết chắc có Chúa đi cùng bởi lời Ngài hứa và Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn, toàn năng. Đừng vô tình “đóng khung” Chúa của chúng ta.
Trong câu chuyện do thám xứ Ca-na-an trong Cựu Ước, bạn chọn thái độ nào giữa 2 bản báo cáo quân sự : một của Giô-suê, Ca-lép và một của 10 thám tử?
“Tư tưởng quyết định cho hành động”!
Từng là một quân nhân tôi biết rõ điều đó! Bạn ra trận với tinh thần lo lắng và sợ hãi chớ không phải là quyết thắng thì cho dù được trang bị vũ khí tận răng thì chiến bại sẽ là điều chắc chắn. Đừng tự dựng một ngọn núi cao chót vót ngay trước mặt mình hay nói cách khác là cường điệu hóa nan đềđể rồi chưa đánh đã thua.
Thưa các bạn
Từ câu chuyện thú vị trên cho phép chúng ta suy nghĩ về khả năng tiếp cận, không người nào là “không thể”, nó cũng cho tôi nhìn thấy một chiến lược về xây dựng mối quan hệ để tạo nguồn thân hữu nhưng khi nhớ lại lời Chúa thì điều này không mới mà Chúa đã dạy rồi, chiến lược từ gần đến xa, từ sơ tới thân cách nay hơn 2000 năm.
“… làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”(CV 1:8)
2. Xây dựng các mối quan hệ
Quan sát diễn biến câu chuyện của vợ chồng cô T cho tôi một khái niệm được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.
- Lập bản đồ thân hữu
Làm được điều này, tôi cho rằng: chúng ta phải quan sát, hình dung ra những gương mặt. Có lẽ không khó để nhận ra ở trước nhà, bên cạnh nhà, cuối con hẻm, đầu hẻm nhà mình…những người chưa tin Chúa. Hãy thử lập một bản đồ thân hữu và viết xuống, chắc cũng không khó để lập một danh sách chừng 20 người ở cạnh chúng ta.
- Bước tiếp theo là quan tâm đến họ, tìm hiểu về họ. Xin bắt đầu bằng những ước mơ, bởi vì nếu bạn không có ước mơ thì không bao giờ bạn có thể sở hữu. Trong câu chuyện tại vườn Eden, tôi tin rằng Ê-va đã không nhìn thoáng qua trái cấm, mà nhìn đủ lâu đến độ chiêm ngưỡng rồi thèm muốn và hái (sở hữu). Dẫu rằng câu chuyện không vâng lời của tổ phụ loài người đã mang tội lỗi vào trần gian và tôi cũng không có ý định cũng như can đảm để “xúi” mọi người phạm tội. Tuy nhiên, câu chuyện này giúp tôi rút ra một bài học. Đó là ước mơ có khải tượng “đem thế gian về với Đức Chúa Trời”.
- Và cuối cùng trò chuyện, giới thiệu cho họ về “ 4 ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH” hoặc mời họ đến nhà thờ để tham dự buổi truyền giảng như vợ chồng cô T đã làm.
III. KẾT LUẬN
Thưa các bạn
Ngày nào chúng ta còn hiện diện ở trần gian, ngày đó đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế còn hiệu lực với chúng ta.
- Làm thế nào để “nói” (Chia sẻ Phúc Âm hay làm chứng hoặc rao truyền tin lành) một cách thuận lợi nhất? Phải có mối quan hệ (Nguồn thân hữu)
- Làm thế nào để có nguồn? Tạo nguồn.
- Cách tạo nguồn? Thay đổi tư duy của chính mình – Mở rộng VÙNG THOẢI MÁI. Xây dựng mối liên hệ, thiết lập tiến trình chinh phục.
Cũng như nhiều người, tôi cũng từng lúng túng trong việc tạo nguồn thân hữu, không ít lần không biết đi đâu? Gặp ai? Vì không tạo được cho mình một nguồn thân hữu. Bên cạnh những mối quan hệ khác như thân nhân của tín hữu chưa tin…Chúng ta hãy thử hành động với chiến lược mà Chúa Jesus đã phán truyền, ngay từ hôm nay hãy bắt tay vào việc vẽ lên cho mình một bản đồ thân hữu.
Muốn lắng nghe ý kiến phản biện của các bạn.
PHẠM HỒNG ĐỨC
Bình Tân, 26/12/2019





Nhận xét
Đăng nhận xét